QUỐC-HẬN

30.04.2006

Place de la Monnaie, BRUXELLES

       

Tâm-nguyện của người Bỉ gốc Việt

30.04.1975 là ngày Cộng-Sản Việt-Nam chiếm được miền Nam Việt-Nam. Toàn dân miền Nam đã từng là nạn-nhân của Cộng-Sản, hốt-hoáng tìm đường trốn chạy. Họ hướng về biên-giới Cao-Miên, biên-giới Lào và đặc-biệt là Biển Ðông.

Biên-giới Cao-Miên và Lào thì họ bị Khmer Ðỏ và Pathet Lào tàn-sát.

Biển-Ðông, thì họ vượt biển với những chiếc thuyền bé nhỏ, thô-sơ, trực-diện với sóng gió, bão táp, đói khát, chưa kể hải-tặc san đuổi họ để cướp, để hãm-hiếp, rồi thủ-tiêu.

Chỉ non một triệu người đến bến bờ tự-do, một số lượng người gấp đôi bỏ xác trên đường vượt biên, còn đa-số bị kẹt lại Việt-Nam, phải chịu cánh trả thù, giết chóc, tù đày, cướp đoạt tài-sản và đói kém do chính-sách của Cộng-Sản đưa đến.

Những người thoát được như chúng tôi đã được các nước tự-do trên thế-giới cưu-mang. Chúng tôi đã hội-nhập tốt với xã-hội nước được định-cư và nỗ-lực mang lợi-ích cho quê-hương mới này.

Ðồng-thời, chúng tôi không thể quên trách-nhiệm đối với Ðồng-Bào và Tổ-Quốc Việt-Nam.

Trong suốt 31 năm, kể từ năm 1975 đến nay, chúng tôi không ngừng-nghỉ đấu-tranh đòi tự-do, dân-chủ, nhân-quyền cho Việt-Nam, vì đây là con đường tất-yếu mang lại hạnh-phúc, cường-thịnh và tiến-bộ cho dân-tộc chúng tôi.

Chúng tôi xin mượn ý-nghĩ và sự quan-sát của Ông Il Houng Lee, đại-diện IMF, nói về hiện-trạng đất nước của chúng tôi như sau :

« Việt-Nam phải mất 197 năm để đuổi kịp Singapour, nếu 2 nước này đều giữ mức tăng-trưởng như hiện nay. Việt-Nam có thể đạt được mức sản-xuất trung-bình trong nhiều năm tới, nhưng muốn trở thành nước kỹ-nghệ thì còn lâu lắm. »

Có lẽ nhìn thấy hiện-trạng không sáng-sủa của Việt-Nam, Ông cho biết, sở-dĩ Singapour đạt được vị-trí ngày hôm nay, là nhờ có :

•  một thể-chế tốt, có trật-tự, vận-hành có hiệu-quả

•  con người có phẩm-chất cao, nhờ ở sự đầu-tư nhiều vào ngành giáo-dục.

Những yếu-tố này hoàn-toàn không tìm thấy ở Việt-Nam :

•  mõt thể-chế lai-căng, với một hệ-thống luật-pháp mà Nhà Nước áp-dụng tùy-tiện, không có sự bình-đẳng trước luật-pháp của mọi người, không có tinh-thần thượng-tôn pháp-luật, từ chính-quyền đến nhân-dân; thể-chế này được lạnh-đạo bởi đảng Cộng-Sản lỗi-thời, tham-nhũng, thối-nát, nên bất-cứ một kế-sách nào, dù tốt đến đâu, cũng không được áp-dụng đứng-đắn,

•  con người trong xã-hội thì thấp kém về trí-tuệ, tài-năng, băng-hoại về đạo-đức, chỉ vì ngành giáo-dục không được xem trọng và ở trường học người ta chủ-tâm dạy yêu nước là yêu đảng, tôn-giáo là thuốc độc, vv…

Hậu-quá là xã-hội rách nát, thuần-phong mỹ-tục nghìn đời gìn-giữ nay còn đâu.

Chỉ cần nhìn lại sự thành-công của Cộng-đồng người Việt tại hải-ngoại trên phương-diện học-vấn, chuyên-nghiệp, van-hóa, xã-hội, vv… thì có thể hiểu được rằng sự thấp kém ở Việt-Nam hoàn-toàn do trách-nhiệm của chính-quyền Cộng-Sản Việt-Nam.

Nhiều tội-ác, tệ-nạn xã-hội lan-tràn khắp Việt-Nam, chính-quyền lo-là, nếu không nói là đồng-lõa, bao-che.

Nạn-nhân đáng tội-nghiệp nhất là phụ-nữ, trẻ em, làm nô-lệ tình-dục ở trong nước cũng như bị bán ra nước ngoài.

Chỉ có ở Việt-Nam mới có một chợ mà người ta gọi là ‘chợ vợ'. ‘Chợ' là những căn nhà trong đó những cô gái trẻ, trần-truồng, đi diễn qua các khách mua, thường là người Ðài-Loan hoặc Ðại-Hàn. Khi việc mua bán đã thực-hiện, thì chính-quyền Cộng-Sản cấp giấy phép để người con gái kia theo khách mua về nước họ, noi đó, hoặc chán-chê hoặc muốn có lời, họ không ngần-ngại bán lại cho người khác.

Cộng-đồng người Việt ở hải-ngoại đã từng phản-đối với chính-quyền Ðài-Loan về việc rao bán gái Việt-Nam trên mạng lưới Internet.

Phụ-nữ và trẻ em Việt-Nam còn bị bán sang Trung-Quốc, Mã-Lai, Thái-Lan, Cam-Bốt, Nga và Ðông-Âu. Con số phỏng-định có thể lên đến 60.000 người.

Theo phúc-trình của Ông Aaron Cohen, phục-vụ cho chương-trình ‘nghiên-cứu về nạn buôn người trên thế-giới' của Hội Luật-Gia Mỹ-Châu ở Hoa-Kỳ, thì trẻ em Việt-Nam từ 8, 9 10 tuổi đã bị bán sang Cam-Bốt để phục-vụ tình-dục cho du-khách Tây-Phương.

Tất cả những đau-thương này đều gây bởi một thể-chế cai-trị lỗi-thời, lãnh-đạo bởi đảng Cộng-Sản Việt-Nam tham-nhũng, thối-nát.

Vì vậy, ngày 25.01.2006, Hội-Ðồng Âu-Châu đã thông qua Nghị-Quyết 1481 nhằm kêu gọi thế-giới lên án những tội ác của những chế-độ toàn-trị, trong đó có chế-độ Cộng-Sản Việt-Nam.

Qua cuộc biểu-tình ngày hôm nay, 29/04/2006, tại Bruxelles , chúng tôi muốn kêu gọi lương-tâm thế-giới, đặc-biệt là người Bỉ, hỗ-trợ thêm nữa cuộc đấu-tranh của chúng tôi, để người Việt-Nam có thể chọn lựa một chính-quyền của Dân và vì Dân.

Cộng-Ðồng Việt-Nam tại Bỉ.

 

 

 

 

 

Aspirations des Belges d'origine vietnamienne

Le 30 avril 1975, les Communistes Vietnamiens prirent le Sud-Vietnam. Le peuple sud-vietnamien, déjà victime depuis des dizaines d'années de l'agression communiste, cherche désespérément à s'en échapper. Il s'enfuit vers les frontières avec le Cambodge et le Laos, et surtout vers l'océan Pacifique.

Aux frontières avec le Cambodge et le Laos, ils sont massacrés par les Khmers Rouges et le Pathet Lao.

Vers l'océan Pacifique, c'est sur des barques de fortune qu'ils doivent affronter les vagues et le vent, la faim et la soif, sans parler des pirates qui les volent, les violent, et les exterminent.

Environ un million de Boat People atteindront les rives de la liberté. On estime à environ 2 millions le nombre de Boat People reposant au fond du Pacifique, ce qui fait de cet océan … Pacifique le plus grand cimetière marin de la planète. La majorité des Vietnamiens du Sud, qui n'ont pu s'enfuir, ont dû subir la vengeance, le massacre, l'emprisonnement, les camps de ré-éducation, la confiscation de tous leurs biens les plus élémentaires, et surtout la famine et la misère, imposés par le régime communiste.

Ceux qui, comme nous, ont pu en réchapper, ont été sauvés et très bien accueillis par les pays du monde libre. Merci à vous, merci beaucoup. Nous nous sommes bien intégrés dans les pays d'accueil où nous nous efforçons à nous rendre utiles.

Mais aussi, nous ne pouvons oublier nos responsabilités envers notre Peuple et notre Patrie, le Vietnam.

Depuis le 30/04/75, depuis 31 années, nous n'avons cessé de mener notre combat pour la liberté, la démocratie et les droits de l'Homme au Vietnam, car nous estimons que c'est le chemin nécessaire pour ramener le bonheur, la prospérité et le progrès pour notre Peuple.

Nous souhaitons citer M. Il Houng Lee, représentant de l'IMF, concernant le Vietnam :

« Le Vietnam devra perdre 197 années pour rejoindre Singapour, si ces 2 pays gardent les mêmes taux de croissance actuels'.

D'après lui, si Singapour a pu atteindre sa position actuelle, c'est grâce à :

•  un régime structuré, fonctionnant efficacement,

•  une population ayant une qualification élevée, grâce aux investissements massifs dans l'éducation.

Ces paramètres sont absents au Vietnam :

•  un état de non-droit où les lois sont interprétées selon l'humeur des dirigeants, un régime dirigé par un Parti Communiste anachronique, corrompu, incompétent, où aucune politique, aussi ‘éclairée' soit-elle, ne pourra être appliquée sérieusement,

•  une population, pourtant réputée comme créative et laborieuse, ramenée à l'état d‘incompétence intellectuelle, devenue immorale, à cause d'un système éducatif rétrograde dont le but primordial est de ‘glorifier' le Parti.

Il suffit de voir la réussite de la communauté vietnamienne réfugiée dans les pays démocratiques, tant dans le domaine des études, le domaine professionnel ou le domaine social, pour comprendre que le régime communiste est entièrement responsable de la déchéance de la population vietnamienne.

Les victimes les plus à déplorer sont les femmes et les enfants, contraints à devenir des esclaves du sexe au pays ou vendus à l'étranger.

Il n'y a qu'au Vietnam que l'on peut trouver un marché appelé ‘marché aux épouses'. Le ‘marché' est en fait une série de maisons dans lesquelles des jeunes filles défilent nues devant des acheteurs, en majorité des Tawainais ou des Coréens. Une fois le ‘marché conclu', les autorités communistes délivrent les documents nécessaires pour que la fille puisse suivre l'acheteur dans son pays, où, par lassitude ou par intérêt, celui-ci la revendra à d'autres acheteurs.

La Communauté Vietnamienne d'Outre-Mer a vigoureusement protesté auprès des autorités de Taiwan lors des propositions de ventes de filles vietnamiennes organisées sur l'internet.

Les femmes et les enfants vietnamiens sont également vendus en Chine, en Malaisie, en Thailande, au Cambodge, en Russie et en Europe de l'Est. Le nombre estimé s'élève à environ 60 000 victimes.

D'après le rapport de M. Aaron Cohen, du ‘Programme d'études sur la traite des personnes humaines dans le monde', de l'Association des Juristes des Etats-Unis, des enfants vietnamiens de 8, 9 ou 10 ans ont été vendus au Cambodge pour assouvir les envies sexuelles de touristes occidentaux.

Toutes ces misères sont créées par le régime totalitaire, corrompu et incompétent dirigé par le Partri Communiste au pouvoir au Vietnam.

D'ailleurs, le 25.01.2006, le Conseil de l'Europe a approuvé la Résolution 1481 demandant le monde à condamner les actes criminels des régimes totalitaires, dont le régime communiste vietnamien.

Par l'organisation de la Manifestation pacifique du 29.04.2006 à Bruxelles, nous souhaitons faire appel à la conscience du monde, en particulier celle des Belges, pour leur demander de soutenir, encore plus fermement, la lutte démocratique que nous menons pour que le Peuple Vietnamien puisse disposer librement de son avenir.

Communauté Vietnamienne de Belgique.